HAI BÁT PHỞ BÒ

8948473 Vào một buổi chiều mùa xuân lạnh lẽo, trước cửa quán xuất hiện hai vị khách rất đặc biệt, một người cha và một người con. Nói đặc biệt là bởi vì người cha bị mù. Người con trai đi bên cạnh cẩn mẫn dìu người cha. Cậu con trai còn rất trẻ, trạc mười bảy, mười tám tuổi, quần áo đơn giản, lộ rõ vẻ nghèo túng, nhưng vẫn không dấu nổi nét thư sinh, dường như cậu vẫn đang là học trò...

Suy ngẫm

Có những điều ta không biết trân trọng sẽ mãi mất đi,nhưng đôi khi có những điều ta trân trọng rất nhiều thì không thể nào giữ được. Người ta thường nói ,ông trời không cho ai tất cả, cũng không lấy của ai tất cả. Rằng những nỗi đau sẽ được đền bù theo một cách khác hay một người khác. Nhưng có những thứ....khi đã mất đi rồi,thì trả lại bằng điều gì cũng vô nghĩa cả mà thôi. ...